Danh sách Đam mỹ chọn lọc (tập 2)


Ai chà, đã lâu lắm rồi mình mới cạo được một chút nhớt mà ngồi viết ra cái entry mới cho nhà. Coi bộ mọi thứ cũng mún mốc meo hết lên cả gòy. Vận động một tí thoy~~~

Trước tiên, ta sẽ ưu tiên list ra những bộ thuộc thể loại mà ta yêu thích cuồng nhiệt trước đã nhé:

NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM

1. Phong Vô Nhai

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Thể loại: cổ trang, giang hồ, linh dị thần quái huyền huyễn, ngược thân ngược tâm, đại thúc thụ – niên hạ công, NP

Nhận xét: Bộ này đã quá nổi tiếng nên ta cũng không cần giới thiệu gì nhiều nha. Đây là một trong những bộ của Dược tỉ mà ta thích nhất, đúng chất ngược nhưng không quá quằn quại, vì thụ trong đây rất cường, thâm chí có thể nói cá tính đôi khi còn mạnh hơn cả công, vì cá tính đặc biệt đó nên Nhai thúc đã chiếm được một vị trí không nhỏ trong trái tim nhiều ngăn của ta…

Tình trạng edit: vì chị Dược vẫn còn đang sang tác dang dở nên fan-gơ nhà ta đành ngậm ngùi cắn khăn ngồi đợi~~~

Link:

Nguyệt Tận http://junghyo.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-phong-vo-nhai/

Alice’s land http://alicesland.wordpress.com/phong-vo-nhai/

2. Ô hắc ma hoàng chi trói buộc

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Thể loại: cổ trang, giang hồ, linh dị thần quái huyền huyễn, ngược thân ngược tâm, đại thúc thụ – niên hạ công, NP

Nhận xét: lại một bộ nữa của Dược tỉ, bộ này thì mật độ H dày hơn so với Phong Vô Nhai và bạn thụ bị hành te tua hơn chút đỉnh (vì gặp toàn là Đại ma đầu, không tơi tả mới lạ á =__= )

Tình trạng edit: đang tiến hành (nhưng hình như cũng gặp tình trạng như bộ trên)

Link:     PyVia http://pyvia.wordpress.com/o-h%E1%BA%AFc/

3. Thanh Huyền

Tác giả: Kawalu

Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, mỹ thụ, ngược luyến tàn tâm, BE

Nhận xét: bộ này thực sự lúc đầu ta đọc cũng không có ấn tượng gì mạnh lắm vì những chương đầu gây cho ta cảm giác nhược thụ, nhưng càng đọc ta càng bị hút vì cái chất cường và ngoan độc của em, cũng vì chính tính cách đó đã khiến em đau khổ. Truyện càng về sau càng đau lòng, cho đến khi ta đọc đến chương cuối, câu cuối cùng trong truyện đã làm ta bật khóc. Ta không phải là người hay khóc khi đọc ngược luyến vì đây là thể loại ta yêu thích, nhưng chỉ một câu nói đã thực sự làm ta cảm thấy đau. Đến bây giờ khi nhớ lại vẫn còn cảm giác cay cay nơi sống mũi…

Tình trạng edit: Hoàn

Link: Cái chết ngọt ngào http://sweetdeath4u.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/toan-b%E1%BB%99-van/dam-m%E1%BB%B9-van/thanh-huy%E1%BB%81n/

4. Seven Giam cầm

Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương

Thể loại: hiện đại, tù, cường công cường thụ, ngược thân ngược tâm

Nhận xét: truyện đánh đúng vào sở thích của ta đó là bối cảnh được diễn ra trong tù, và tính cách em thụ thì khá hay, cho nên ta đã bấn bộ này ngay từ những chương đầu tiên…

Tình trạng edit: đến chương 11, ta không biết chuyện j đã xảy ra nhưng hiện nay nhà của Triệt Dạ Lưu Hương đang tạm khóa, oa oa oa…. >___<

5. Vô song công tử

Thể loại: cổ trang, nhất công nhất thụ, ngược luyến tàn tâm

Nhận xét: ta thích cá tính bạn thụ trong này, thích chống đối ngầm, bởi thế mới bị lão công ăn sạch sẽ để trị tội, :”>

Tình trạng edit: bị drop gòy… TT___TT

6. Tội nhân

Tác giả: Lạc Ly

Thể loại: hiện đại, cường thủ hào đoạt, cố chấp bảo thủ thụ, bá đạo giảo hoạt công, ngược thân ngược tâm, HE

Nhận xét: ta thích bộ này ngay từ khi đọc Văn án, đúng khẩu vị, hehe… Mà anh công trong đây đã cực kỳ thành công trong kế hoạch “bẻ thẳng thành cong” em thụ. ^^

Tình trạng edit: đang tiến hành

Link: Nana’s world http://kashimanana.wordpress.com/danmei-2/to%CC%A3i-nhan/

7. Dạ thuật

Tác giả: Ngưu Tiểu Bính

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, trung khuyển thụ, ngược thân ngược tâm, HE

Nhận xét: tuy bộ này ta đã liệt kê trong phần trước rồi nhưng vì lúc đó chưa đọc được nhiều nên không có nhận xét. Hiện giờ đây là một trong những bộ ta vẫn còn đeo theo bạn Phong My chờ edit. Thực sự ta cũng không biết lý do vì sao mình thích truyện này, có lẽ cũng vì cái tình mà Song Phi đã đặt lên Tiết Lăng Phong quá lớn đến nỗi không dứt ra được, làm cho ta cũng dính theo lun. Nhưng ta ghét thèng mém Phong, toàn là hành hạ Song Phi, biết vậy gả em cho Quy Khư lun cho gòy~~~ =..=

Tình trạng edit: đang tiến hành

Link: Phong My http://phongmy.wordpress.com/2010/12/17/d%E1%BA%A1-thu%E1%BA%ADt-m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/

8. Nhất chỉ hoang đường mộng

Tác giả: Thiên Hà

Thể loại: cổ trang, cung đình, huynh đệ (họ hàng xa), cường thụ, lưỡng diện công, ngược tâm ngược thân

Nhận xét: bộ này nội dung khá ổn, diễn biến tâm lý nhân vật khúc cuối làm mình hơi bất ngờ. Nhưng mình chưa kịp đọc hết là blog đã bị khóa rồi, cho nên ai có lòng hảo tâm thì share bản edit cho mình với nhá! Xin đa tạ…

Tình trạng edit: hoàn, nhưng chủ nhà lại hok tiếp khách, òa òa… TT_TT

9. Nguyên Nhược Ngữ

Tác giả: Diệp Cảnh

Thể loại: xuyên không, nhất thụ đa công, giang hồ ân oán, cung đình tranh đấu, ngược luyến tàn tâm

Nhận xét: thực sự thì ta nhớ đến truyện này không phải vì nhân vật chính, mà là mối tình ngang trái của cặp nhân vật phụ, đó là phu tử của em thụ và hoàng đế. Đọc đến cảnh hai người phải âm dương cách trở thì trái tim chai lì với ngược luyến của ta lại bật khóc lần nữa, thật đau xót cho hai người yêu nhau nhưng lại… ài, không nói nữa, nhớ tới là thấy xót hà!!!

Tình trạng edit: đang tiến hành

Link: Phong Nguyên http://fengyuan221.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-nguyen-nh%C6%B0%E1%BB%A3c-ng%E1%BB%AF/

10. Cô Hồ

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Thể loại: huyền huyễn, nhất công đa thụ, cường công cường thụ, ngược thân ngược tâm

Nhận xét: mấy ai đã thích phong cácg truyện của Dược tỉ rồi thì không cần ta nói them chi nhiều, đọc đi ắt biết ha~

Tình trạng edit: đến chương 21, đợi Dược tỉ sang tác tiếp

Link: Moonie Love Sisters http://moonielove.wordpress.com/danmei/coho/

             

HÀI, ẤM ÁP

Dạo này ta bị bấn truyện của hai sư tỉ, 1 chuyên về trinh thám, phá án và 1 chuyên về hài. Thực sự đây không phải món ta thích nhưng thực sự hai tỉ đã có đủ tài năng và bản lĩnh để thay đổi khẩu vị mê ngược của ta, thực là cảm khái a~

  • NHĨ NHÃ

Tỉ này chuyên về những truyện có tình tiết phá án ly kỳ, logic mà cũng hết sức rắc rối, phức tạp. Đọc kái này hại não gớm, nhưng lại học được thêm nhìu thứ mới, thấy hay ho hết sức hà~ Mà các nhân vật trong đây thì kưng ứ chịu được, ^^


    1. S.C.I Mê án tập

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, trinh thám, nói dễ hiểu là fanfiction AU! của Bao Công

Nhận xét: cực bấn truyện này, đây là bộ đầu tiên của Nhã tỉ mà ta đọc, cũng từ đó mà đâm ra mê tỉ lun (^o^). Iu nhất là couple Công Tôn – Bạch Cẩm Đường

Link: S.C.I Mê án tập http://scimeantap.wordpress.com/about/


    2. Du long tùy nguyệt

Thể loại: cổ trang, giang hồ, cũng lại là fanfic of Bao Công

Nhận xét: truyện nhẹ nhàng, dễ thương, nhưng mà đối với dân nào thích xôi thịt thì wả là cực hình, vì Nhã tỉ dường như mún cho fan-gơ ăn chay trường hay sao á, đọc hết hơn trăm chương vẫn chưa có một tí thịt nào, giỏi lắm thì được vài miếng đậu hủ ăn cho thơm miệng… =__=

Link: Hoàng Kim Các http://silversky611.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/du-long-tuy-nguy%E1%BA%B9t/


    3. Thịnh thế thanh phong

Thể loại: cổ trang, nhất công nhất thụ, nhẹ nhàng

Nhận xét: truyện đọc dễ thương, dưng mà ta đang có cảm giác đọc thanh thủy văn (mặc dù tác giả hơm có nói zị, =.=), hy vọng là hơm phải…

Link: Thạch Họa Lam http://thachhoalam.wordpress.com/2010/11/28/th%E1%BB%8Bnh-th%E1%BA%BF-thanh-phong/

  • PHONG DẠ HÂN

Nhận xét chung: vì phong cách chung trong hầu hết các truyện của Hân tỉ là hài nên ta sẽ không đưa ra nhận xét từng cái vì rất mất thời gian, mà ta lại là đại lười, nên chung quy ta chỉ nói thế này: đây là những bộ ta đã đọc và cảm thấy hay nên đăng lên đây để share với mọi người, cũng coi như tự mình điểm lại những truyện mình thích. Hy vọng các nàng cũng có chung cảm giác với ta khi đọc các tác phẩm này, cực hài, cực bựa nhưng cũng cực dễ thương.

1.  Lam điều tam bộ khúc

Thể loại: hiện đại, hài, 1×1, hiện đại, cường công cường thụ, cảnh sát. (tổ tệ nạn xã hội(tổ chống mại dâm) Vs tổ trọng án), HE

Nhận xét: truyện đọc chỉ thấy cười và xịt máu mũi, :”)). Tình tiết tréo ngoe, koi mà không ngậm miệng được với cái sự bựa của hai anh~

Link: Bapngot http://bapngot.wordpress.com/125-2/

               

 2. Danh y cải tạo xử phương

 3. Lương y thần ái chẩn liệu

 4.Thâm độ bạch bào dụ hoặc

Thể loại: 3 truyện trên là cùng 1 bộ hệ liệt, nhân vật là 3 anh em nhà bác sĩ ^^

(các nàng chịu khó tìm link dùm ta, ta bắt đầu lười gòy đây… )

           

  5. Romeo vs Romeo

Thể loại: hài, hiện đại, cường công cường thụ

Link: Huyễn Dạ http://tsugaki.wordpress.com/romeo-vs-romeo/

             

 6. Câu cấm lão đại

Thể loại: hài, hiện đại, hắc bang, nhất công nhất thụ

Link: YueKi http://yueki224.wordpress.com/danmei/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-cau-c%E1%BA%A5m/

             

 7. Chiến lật chi hoa

Thể loại: hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ

Link: Fangirl’s nest http://outofdatecafe.wordpress.com/chi%E1%BA%BFn-l%E1%BA%ADt-chi-hoa/


Các tình iu bự… ^o^



Mị Cung Ngâm – Đệ Lục Chương


Lướt ngón tay thon dài qua một loạt mộc hạp, Cách khẽ đưa tay lấy ra một cái nhỏ, sau đó tiến về phía giường, xót xa ngồi xuống. Tử Sanh nằm trên giường, thân mình có chút cứng ngắc, ánh mắt đang mở to bỗng vụt sáng.

Mở mộc hạp ra, thấy một khối ngọc khí được trạm trổ tinh xảo, khéo léo nằm bên trong, Tử Sanh cắn môi. Mở rộng vạt áo Tử Sanh, kéo tiết khố che phủ hạ thân xuống, Cách lấy tay chế trụ đôi chân nhỏ gầy tinh tế của Tử Sanh, đặt hai chân mở ra áp sát vào hai bên sườn, hồng sắc huyệt khẩu liền nhanh chóng lộ ra. Tử Sanh nhấp môi, nhẹ giọng gọi: “Thiếu gia…Sanh nhi…sợ…”. Cách mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán Tử Sanh: “Ngoan, không cần sợ, thiếu gia sẽ dịu dàng với Sanh nhi”

Cách vươn ngón trỏ quẹt bên trong một bình sứ nhỏ vài cái, đầu ngón tay liền dính một lớp thuốc mỡ mỏng. Cách nghiêng thân, thật cẩn thận đem ngón trỏ tham tiến vào huyệt khẩu Tử Sanh, đầu ngón tay vừa mới chạm vào làn da Tử Sanh, thân mình hắn liền lập tức cứng lại. “Thiếu gia!”, thanh âm có chút bất lực. Cách đem ngón tay chậm rãi tiến vào, dịu dàng lên tiếng: “Sanh nhi ngoan, thả lỏng”. Đạm phấn cúc huyệt chậm rãi đem ngón trỏ hấp thụ vào, Cách nhẹ nhàng chuyển động ngón tay, làm cho thuốc mỡ thoa đều lên nội vách bên trong bí huyệt. Tử Sanh nhíu mày, tựa đầu quay mặt hướng vào trong. Cảm giác được làn da chung quanh ngón tay dần dần biến nhiệt thư giãn mở ra, Cách liền chậm rãi rút tay ra ngoài, đầu ngón tay xoa nhẹ lên đoá cúc đang co rút, Tử Sanh nhắm mắt lại, một cử động cũng không dám, hơi thở lại càng thêm rối loạn.

Ngón tay rốt cuộc toàn bộ rút ra, Cách cầm lấy mộc hạp trung ngọc khí. Ngọc khí được trạm trổ tinh tế, dài chừng một chỉ (chắc là khoảng 1 tấc a~?! ). Dùng tay phải cầm lấy ngọc khí, tay trái nhẹ nhàng để lên tiểu thối (đùi nhỏ)của Tử Sanh, Cách đem ngọc khí đặt tại khẩu huyệt nhỏ bé. Không có cảm giác ấm áp của ngón tay thiếu gia trong người mình, thay vào đó là ngọc khí lạnh như băng khiến Tử Sanh rùng mình một cái, theo bản năng muốn né ra, lại bị Cách bắt được tiểu thối. Cách vỗ vỗ lên chân Tử Sanh: “Tiểu bảo bối, chậm rãi bật hơi”. Dứt lời liền đem mũi nhọn của ngọc khí đẩy vào. Tử Sanh khẽ “A~” một tiếng, ngẩng đầu. Cách tiếp tục chậm rãi đẩy mạnh, ngọc khí liền nhập vào một nửa. Cảm giác được thân mình Tử Sanh đang run rẩy, Cách thản nhiên nở nụ cười: “Sanh nhi ngoan, nếu thật sự khó chịu thì la lên, sẽ quen nhanh thôi”. Ngón tay tái nhợt gắt gao nắm lấy khăn trải giường, Tử Sanh khe khẽ phát ra những âm thanh nức nở khó chịu, ngón tay Cách cũng dần dần dụng lực, rốt cuộc, cúc huyệt của Tử Sanh cũng đã nuốt trọn toàn bộ ngọc khí. “Ư…”, Tử Sanh vô lực, tê liệt ngã xuống giường, Cách dùng đôi tay ấm áp lau đi mồ hôi lạnh trên trán Tử Sanh, đem thân hình nhỏ bé kéo vào trong lòng: “Sanh nhi thật sự rất ngoan!”. Trong giọng nói mang theo sự ôn nhu an ủi.

Thấy thân thể trong lòng không có phản ứng, “Sanh nhi?”, lại gọi tiểu hài tử trong lòng một lần nữa, “Ư… Khó chịu…”. Toàn bộ thân hình Tử Sanh đều nằm trên người Cách, run nhè nhẹ, tay chân lạnh như băng. Cho dù cơ thể đã từng bị nhóm phó dịch cưỡng bức không dưới một lần, nhưng thân mình vẫn là không thể chất chứa được dị vật phía sau hậu đình.

Cách ôm Tử Sanh đặt trên đùi, làm cho Tử Sanh dựa vào ngực mình. Tử Sanh đau quá, khổ sở nhắm hai mắt lại. Đôi bàn tay của Cách nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng tiểu hài tử, nhìn sắc mặt Sanh nhi tái nhợt liền thấy có chút đau lòng, thở dài: “Sanh nhi, nếu thật sự muốn làm một Quan nhân, phải chấp nhận chuyện này”. Dừng một đoạn, Cách có chút gian nan mở miệng: “Sanh nhi hối hận sao? Nếu là thật sự không muốn thì…”

Lời còn chưa dứt liền bị Tử Sanh ngắt ngang, âm thanh hắn nhu hoà tiêm nhược: “Thiếu gia … không phải cũng từng chịu đựng chuyện này đó sao?”. Cách nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn Tử Sanh một chút, thản nhiên nở nụ cười: “Đúng vậy, Sanh nhi”. Nhìn Tử Sanh lượn lượn ánh mắt, Cách tươi cười như xuân phong bèn đẩy ra, nhẹ giọng hỏi: “Sanh nhi … muốn nghe chuyện của thiếu gia sao?”

Cách đem đứa nhỏ trong lòng ôm đến bên giường, để Tử Sanh tựa vào đầu giường, đem chăn phủ ngang người Tử Sanh, chậm rãi mở miệng:

“Khi đó…ta là đệ tử của Lão gia. Lúc ấy Lão gia là hoa khôi tại Mị Nam Cung, nhưng kể từ khi ta treo biển hành nghề, Lão gia liền không tiếp khách nữa”. Dừng một chút lại tiếp tục kể: “ Lúc ấy Mị Nam Cung cũng như hiện giờ, cảnh xuân tươi đẹp, hằng đêm xướng ca. Ta cũng chỉ biết là phía sau Lão gia có vị chủ nhân, nghe nói là đại quan triều đình, cơ hồ là dưới một người mà trên vạn người, nhưng ta chưa bao giờ gặp qua hắn. Hắn mua Lão gia, nói khó nghe một chút thì Lão gia lúc ấy là nam sủng của hắn. Nghe nói Mị Nam Cung là do Lão gia tiếp quản lại, thực chất là hậu viện của vị chủ nhân kia. Mấy năm nay, có một số Quan nhân không hiểu vì sao mà đột nhiên mất tích, thì ra chính là do vị chủ nhân kia thấy hợp nhãn mà triệu đi”. Tử Sanh mở to đôi mắt, ánh nhìn xuất hiện tia tò mò. “ Nói đến ta…ta từ năm bảy tuổi đã mồ côi cha mẹ, vào thời điểm sắp chết đói thì được Lão gia nhặt trên đường đem về nuôi. Ở Mị Nam Cung được nuôi dạy hết bốn năm, đến khi mười một tuổi bắt đầu treo biển hành nghề tiếp khách. Bốn năm kia…lại là những ngày kinh hoàng như thế nào a… Mỗi ngày đêm đều phải tiếp nhận đủ mọi kiểu dạy dỗ của Lão gia, chỉ cần hơi sơ suất sẽ bị Lão gia dùng roi hung hăng quất, còn có đủ mọi loại hình phạt… Có vài lần suýt tí nữa là mất mạng, lại bị Lão gia cứu sống …”

Ánh mắt Cách có chút phức tạp, Tử Sanh nhìn không hiểu được tâm tình của y, chỉ biết vươn cánh tay nhỏ bé đến đặt trên tay Cách, dịu dàng trấn an mà không biết nói gì. Cách nở nụ cười, cầm bàn tay Tử Sanh đặt lên mặt mình nhẹ nhàng vuốt, “ Đã lâu rồi không có ai đối xử với ta như vậy…”. Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, lại có chút cảm động, “ Bất quá chỉ cần có tiền thì mọi người đều có thể thượng kỹ nữ, có ai mà quan tâm đến ta…”, dứt lời liền mỉm cười chua xót. “Thiếu gia…người khác không thèm quan tâm ngài, thì có Sanh nhi quan tâm ngài”. Lời nói chất phác, lại thêm ngữ khí chân thành khiến người ta cảm động. “Sanh nhi!”, Cách nở nụ cười, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp, khoé mắt thoáng đã có chút ướt.

Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nho nhỏ của Tử Sanh, hỏi: “ Sanh nhi còn đau phải không?”, Tử Sanh lắc đầu, với tay lau đi dòng lệ cho Cách “Thiếu gia đừng khóc…”

————————————-

Haizzaa, đã lâu không vào phủi bụi cho nhà mềnh rồi nhể?! Bụi wá chừng đi *đeo khẩu trang vào*… Thiệt là zới cái tốc độ “nhanh” như thế này thì không biết chừng nào ta mới treo cái bảng “HOÀN” cho được nữa?! Nản wá thể… (=.=”)


Mị Cung Ngâm – Đệ Ngũ Chương


Cách mặc quần áo kĩ lưỡng, liền đi xuyên qua đình viện. Mùa đông khắc nghiệt, tuy rằng trời cũng không có hạ tuyết, nhưng cái rét ở phương Bắc vẫn là khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Đột nhiên nhớ tới hôm nay không có khách nhân, thật sự là rất thoải mái, trở về còn có thể ngủ thêm ba bốn canh giờ. Nghĩ như vậy, Cách liền mỉm cười, bộ pháp nhanh hơn hướng Phục Cách Các mà đi. Người hầu đẩy cửa ra, mặc dù đã là nửa đêm, nhưng vì chủ nhân chưa trở về nên bọn hạ nhân cũng không thể nào an tâm đi ngủ được. Nha hoàn đưa lên nước ấm cùng quần áo mới, đang muốn tiến lên hầu hạ, Cách liền ra lệnh cho các nàng lui ra, trở về mà nghỉ ngơi. Đêm đã sang canh ba, Cách nhìn bầu trời đầy tinh tú ngoài cửa sổ, có chút cô đơn nhớ lại. Mỗi ngày đều trải qua cuộc sống mơ mơ màng màng như vậy, hoa mỹ lầu các, kỳ dị châu báu, một đoàn hạ nhân nha hoàn, nhưng chung quy thì chính mình cũng chỉ là mang danh một tên Quan nhân lấy sắc thị nhân mà thôi.

Đột nhiên nghĩ tới Tử Sanh, hài tử có số phận không may kia, liền muốn đi xem hắn. Khinh thủ khinh cước đẩy ra cánh cửa phòng dẫn vào hai gian phòng liên thông nhau, lại nghe thấy âm thanh nức nở trên giường. Cách nhíu đôi mi, bước nhanh đến trước giường Tử Sanh. Trên chiếc giường gỗ được trạm trổ hoa văn tinh xảo hiện ra một thân hình nho nhỏ đang cuộn mình. Cách thân thủ thắp sáng nến lên, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ. Hài tử nằm trên giường nhíu chặt mày, đôi môi gắt gao mím lại, thân mình lạnh run: “Đại gia…xin đừng đánh…nô tài, nô tài…biết sai rồi…đại gia…”. Tiếng nói mê dần chuyển thành âm thanh khóc lóc nứa nở, hàng lông mi thật dài bao trùm lấy đôi mắt đang nhắm chặt, khiến tâm của Cách khẽ nhói đau.

Đôi tay đỡ lấy Tử Sanh, đem thân hình nho nhỏ ôm vào lòng, Cách nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt Tử Sanh, nhẹ giọng an ủi: “Sanh nhi ngoan, Sanh nhi không cần sợ…có thiếu gia ở đây, không phải sợ…ngoan…”. Trong ấn tượng lúc còn rất nhỏ, nương thường như vậy trấn an mình, đưa vào giấc ngủ, đến nay tất cả đều còn nhớ rõ, cảm giác ở trong lòng nương thật ấm áp. Nhưng còn Sanh nhi, từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, như thế nào lại có thể trải qua được mười năm tuổi thơ ?!. Thân hình gầy nhỏ mang đầy vết thương, chỉ mỗi việc thay quần áo bình thường lại phải dùng ánh mắt khiếp đảm cùng thỉnh cầu, mặc vào rồi thì lại lộ rõ nét vui sướng, hốc mắt đỏ lên…Tâm Cách dường như quặn thắt, chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an Tử Sanh: “Sanh nhi, không phải sợ, không phải sợ, ngoan, không phải sợ…”. Tử Sanh giật giật cơ thể nhỏ bé, nghe được Cách an ủi, vỗ về, đôi mày cũng dần dần giãn ra, bàn tay tái nhợt khe khẽ nắm lấy tay áo Cách, môi run rẩy, lại nặng nề ngủ. Cách nhìn tay Tử Sanh, chính là đang sợ hãi lôi kéo góc áo mình, nước mắt liền nhịn không được mà chảy xuống dưới. Tiểu tử kia, chính là so với ta nhỏ hơn ba tuổi, lại khiến cho người ta cảm thấy đau lòng như vậy…

Sáng sớm, Cách tỉnh dậy, mở mắt ra lại nghe thấy âm thanh “ào ào” ngoài đình viện truyền đến. Đưa tay kéo vội áo choàng khoác hờ trên người, khuôn mặt còn lơ mơ ngái ngủ đi đến bên cửa sổ. Cách thoáng giật mình, một thân ảnh nho nhỏ đập vào mắt, Tử Sanh trong tay cầm một cái chổi thật to, thuần thục mà cố hết sức dọn dẹp đình viện, trên người mặc bộ y phục mà hôm qua Cách cho hắn, tuy sạch sẽ nhưng kì thực chỉ là loại vải mỏng. Mùa đông khắc nghiệt, đôi bàn tay nhỏ bé của Tử Sanh tựa hồ đã muốn đông lại, đỏ bừng hết lên.

Cách nhíu mày, đẩy cửa phòng ngủ chạy ra ngoài, nổi giận đùng đùng đi đến bên cạnh Tử Sanh. Tử Sanh nâng khuôn mặt nhỏ bé lên, thấy rõ người phía sau đang đi tới liền nở nụ cười. “Thiếu gia!”, Tử Sanh hé miệng, phát ra âm thanh ôn nhu dễ nghe. Một tay túm lấy thân mình đơn bạc của Tử Sanh kéo đến bên người, tay kia ném cái chổi trong tay đứa nhỏ xuống đất, Cách cởi áo choàng phủ lên người Sanh nhi. “Ngươi ở ngoài đây làm cái gì?”, trong thanh âm của Cách có mang chút kích động. Tử Sanh nhìn ra vẻ tức giận trên mặt Cách, gục đầu xuống: “Thiếu gia…Sanh nhi…quét rác…”. Lắp bắp trả lời, sau đó liền ngẩng đầu, ánh mắt vụt loé sáng lên: “Sanh nhi, muốn cho thiếu gia vui vẻ…”

“Cáp! Ngươi muốn cho ta vui vẻ? Sáng sớm như vậy chạy ra ngoài sân viện quét rác!! Còn mặc ít như vậy! Ngươi không đem thân thể yếu nhược này phơi cho đến đông cứng thì không vui phải không? Ngươi như thế nào lại như vậy? Hôm qua thật vất vả mới giúp ngươi đem vết thương trên người tẩy rửa sạch sẽ, nếu một ngày nào đó mặc kệ ngươi không biết ngươi sống chết ra sao đây a~?”. Chính bản thân Cách cũng không biết lại sao mình lại tức giận đến như vậy, chỉ biết là khi nhìn thấy hai tay Tử Sanh đỏ bừng như vậy, chính mình rốt cuộc giữ không được bình tĩnh mà sinh khí. Vì thế mở miệng trách mắng, không kịp suy nghĩ.

Thanh âm của Cách vẫn tiếp tục vang lên, nhưng khi nhìn thấy Tử Sanh đứng trước mặt mình đang cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống, hắn cắn môi, đầu cúi xuống thật thấp, tỏ vẻ hối lỗi. Cách cuối cùng có chút mềm lòng, ngữ khí đã bình ổn trở lại, lên tiếng gọi: “Tử Sanh”. Tử Sanh cúi đầu đứng yên, vẫn không nhúc nhích. “Sanh nhi…”, Cách lấy tay sờ sờ cái đầu nho nhỏ của hài tử, bất quá chỉ đứng cao bằng bả vai y.

Tử Sanh cắn môi, run run mở miệng “Thiếu gia…Sanh nhi biết chính mình ngu dốt, cái gì cũng không biết…không biết làm thế nào cho thiếu gia vui vẻ…”. Nuốt nuốt nước bọt, Tử Sanh nói tiếp: “Thiếu gia, người không cần sinh khí…được không? Sanh nhi không biết mình lại làm cho người nổi giận…Thiếu gia, thực xin lỗi…”.

Cách nhìn đứa nhỏ trước mặt, không nói gì, thấy hắn đem tất cả tội lỗi nhận lãnh hết thảy, thật khiến cho người ta đau lòng. Tử Sanh không nghe thấy thiếu gia trả lời, nước mắt lại tiếp tục trào ra, “Thiếu gia, nếu người chán ghét Sanh nhi…Sanh nhi hứa sẽ ngoan ngoãn sửa sai, xin thiếu gia đừng đuổi Sanh nhi đi được không? cầu người…”

Cách thở dài, ôm lấy Tử Sanh, “Tiểu tử ngốc, ai nói là đuổi ngươi đi? Tiểu tử ngốc…thiếu gia chỉ là thấy Sanh nhi ăn mặc mỏng manh như vậy sợ ngươi bị lạnh nên mới phát hoả, Sanh nhi đừng khóc, ngoan, đừng khóc được không?”. Hài tử trong lòng liều mạng gật đầu, đem cái đầu nho nhỏ cọ cọ vào ngực Cách. Cách nở nụ cười. Giữa con đường nhỏ rải đá phiến trong đình viện, có hai thân ảnh đang ôm nhau tràn đầy yêu thương…


Mị Cung Ngâm – Đệ Tứ Chương


Chào các đồng chí, ta đã trở về đây *giang hai tay ra chờ người ta bay tới ôm* :”>

Chap này ta edit mà máu mũi thấm ướt miếng khăn giấy, (=_=”), tiếp máu…tiếp máu a~

———————————-

Một ngày thoáng chốc đã trôi qua, người hầu đã bưng lên bữa tối, Cách đỡ Tử Sanh đến ngồi ở bên cạnh bàn. Tử Sanh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt bàn đầy đĩa thức ăn, vẫn không nhúc nhích.

Cách mỉm cười cầm chiếc đũa nhét vào tay Tử Sanh, nhẹ giọng nói: “Sanh nhi, ăn một chút gì đi a~? Hay là…không thích?”. Tử Sanh cắn môi, đem ánh mắt nãy giờ đang dán chặt vào các đĩa đồ ăn thu hồi lại, cúi đầu. Cách cười, “Sanh nhi có phải hay không muốn thiếu gia uy?”. Vừa nói dứt lời, Cách liền cầm bát cơm, bộ dáng làm ra vẻ uy Tử Sanh. Tử Sanh cuốn quít tiếp nhận bát, đầu vẫn cúi thật thấp như trước. “Sanh nhi…tự mình ăn được rồi”.

Run run cầm chiếc đũa, Tử Sanh cẩn thận gắp một miếng cơm nhỏ cho vào miệng, vừa mới nhai được vài ba cái thì hốc mắt lại đỏ lên. Hắn đã không thể nhớ nổi là đã bao lâu rồi mình không được ăn cơm trắng thơm ngon đến như vậy…Mà cũng có thể là từ trước đến giờ hắn chưa từng được nếm qua…

Chau mày nhìn cái miệng nhỏ xinh xinh đang múm mím của đứa trẻ, Cách liền đưa tay gắp mấy món đồ ăn bỏ vào trong chén Tử Sanh. “Ăn cơm trắng không làm sao được? Sanh nhi mà đói là hại sức khoẻ lắm a~!”. Tử Sanh sợ hãi ngẩng đầu, lại rất nhanh hạ xuống, “Thiếu gia không ăn sao…?”. Thanh âm rất nhỏ. Cách chỉ cười cười, “Chút nữa ta có việc, khi quay về ta sẽ ăn sau”.

“Là…”, Tử Sanh vẫn tiếp tục sợ hãi mà cúi đầu, không dám lớn tiếng hỏi thêm câu nào.

Quan sát sắc trời, Cách biết đã không còn sớm. Y cầm lấy bàn tay Tử Sanh, “Sanh nhi, một hồi ăn xong cơm chiều thì ra gian phòng kia nghỉ ngơi đi!”. Cách đưa tay chỉ về phía cánh cửa đang hé mở, lộ ra hai gian phòng ngủ tương thông với nhau. “Dạ, thiếu gia!”. Tử Sanh dừng ánh mắt ở cửa phòng thượng, trong mắt ánh lên tia hiếu kì. Cách nhợt nhạt nở nụ cười, “Ta có việc phải đi gặp Lão gia một chuyến, Sanh nhi thân mình còn rất yếu, nên hảo hảo nghỉ ngơi”. Dứt lời, y đứng dậy đối người hầu căn dặn vài câu, cúi đầu khẽ hôn Tử Sanh một cái, liền rời khỏi phòng. Y không có ngoái nhìn lại phía sau, lúc này hai má Tử Sanh đã hồng lên như cánh hoa hải đường. (mắc cỡ a~)

Cúi đầu đứng trước cửa Đoạn Phong Các, vừa mới khai danh tính thì người hầu liền tới mở cửa, Cách bước vào, cánh cửa lập tức khép lại, phía sau cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi quan sát, “Uất Trì quan nhân, Lão gia đợi đã lâu”. Cách nhẹ nhàng gật đầu, theo người gia nô đi xuyên qua căn phòng đầy những kỳ trân dị bảo, hướng đến phòng ngủ. Người hầu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ, đưa Cách vào trong, sau đó quay ra liền nhanh chóng khoá cửa lại. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập từng hồi.

“Cách nhi!”, âm thanh ôn nhu dễ nghe của Y Đoạn truyền đến, Cách nhẹ nhàng nâng đầu, trông thấy Y Đoạn đang mân mê xuyến ngọc trong tay. Y Đoạn ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, đầu tựa vào thành giường, phát ra một vẻ đẹp tà mị, chiếc áo lót trắng thuần khiết hơi xệ xuống, mơ hồ lộ ra khuôn ngực màu nâu đầy nam tính. Nhìn thoáng qua bộ dạng hơi thất thần của Cách, Y Đoạn cũng không tỏ thái độ gì, thản nhiên lên tiếng “Lại đây!”. Trong giọng nói không ẩn chứa một chút tình cảm nào.

Cách cũng hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Y Đoạn, trên mặt liền hiện lên nét tươi cười quyến rũ, nhẹ nhàng đi đến bên giường, đối diện sườn của nam nhân ngồi trên giường mà quỳ xuống. Y Đoạn tà mị đưa mắt liếc hắn một cái, không lên tiếng.

Cách đoán được ẩn ý trong từng động tác nhỏ của Lão gia, liền đưa những ngón tay dài tinh tế xoa xoa áo lót Y Đoạn, ngón trỏ theo đoá cúc trước ngực lão gia trượt dần xuống phía dưới, đầu ngón tay dừng lại trên đỉnh phân thân Y Đoạn. Lặng lẽ quét mắt quan sát thái độ của lão gia, thấy hắn lại vẫn nhìn khối ngọc lưu ly trong tay, trên mặt không hề toát ra ý cười. Cách vươn hai tay cẩn thận lại thuần thục xoa nắn Y Đoạn phân thân, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát xuyên qua lớp vải mỏng, chầm chậm bộ lộng, phân thân trong tay cũng dần dần kiên đỉnh đứng lên. Cách lại ngẩng đầu, thấy tay của Y Đoạn đã không còn đùa bỡn châu xuyến nữa, hơi híp mắt nhìn Cách, trong ánh mắt lộ ra chút yêu diễm.

Cách liền hiểu được đã đến thời điểm, nhẹ nhàng đẩy áo lót Y Đoạn ra, động tác cẩn thận mà hèn mọn. Cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi khẽ liếm bán ngẩng đầu phân thân. Linh hoạt đánh lưỡi một vòng quanh phân thân, dần dần đưa toàn bộ tinh lực của nam nhân đi vào trong miệng, từng bước từng bước khiêu khích nó đứng lên. Y Đoạn cũng không nói gì, chỉ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Cách, động tác sủng nịch tựa như âu yếm một chú chó con. Cách không dám dừng động tác trong miệng lại, chỉ cố tiếp tục nhả ra mút vào, một bên nâng bàn tay lên vén những sợi tóc đang rũ trước trán về phía sau.

Y Đoạn thân thủ nhanh nhẹn, trên người chỉ còn lại chiếc áo lót mỏng liền đứng dậy bước xuống giường. Màu tím tơ lụa của bộ y phục sấn vào thân hình Cách càng khiến làn da như tuyết của Cách thêm nổi bật. Đưa một bàn tay dịu dàng nhu niệp điểm đỏ trước ngực Cách, ngón tay khi khinh khi trọng, khiến thân hình Cách nhịn không được mà run run. Trong miệng hàm chứa phân thân, không thể nói chuyện, Cách chỉ có thể khẽ phát ra ô thanh, trong ánh mắt cũng bịt kín một tầng mỏng manh hơi nước.

Cách cảm giác được phân thân trong miệng đã muốn trướng đại làm cho y không thể hàm trụ, y liền ngẩng đầu, cẩn thận hoạt động thân mình, dường như cầu xin, thấy Y Đoạn liếc mắt một cái như ngầm đồng ý. Cách lập tức đứng dậy, hai chân tách ra vượt qua thân thể Y Đoạn, đem huyệt khẩu nho nhỏ của chính mình chống lên tinh lực của lão gia, thân thể chậm rãi hạ xuống phía dưới. Đoá cúc chưa được bôi trơn, lại thêm phân thân thô to khiến có chút gian nan khi tiến vào, Cách cau đôi mày thanh tú lại, môi hơi mở ra, nhẹ nhàng thở gấp, một bên lại tiếp tục ngồi xuống. Nhưng chỉ tiến thêm được có hai phần ba, Cách lại cảm thấy đã đến cực hạn. Có chút thống khổ mở to mắt, lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy cầu xin và bất lực: “Lão…gia…”. Y Đoạn nghiền ngẫm, nhìn người trước mặt đang khó chịu cau mày, ngón tay xoa xoa thắt lưng trơn bóng của Cách: “Cách nhi làm sao vậy? Còn chưa vào hết mà~”

Cách cắn môi, lại không thể đi xuống thêm phần nào nữa, thật sự là quá lớn…Cứ việc cơ hồ mỗi đêm đều có khách nhân, nhưng chưa bao giờ gặp người khách nào có phân thân cực đại như Y Đoạn (O_O) (quả không hổ danh lão gia a~)

Y Đoạn cũng không nói gì, chỉ là xấu xa cười, đột nhiên vươn tay ôm thắt lưng của Cách nặng nề mà ấn xuống phía dưới. “A…”, Cách phát ra âm thanh đau đớn, nước mắt lưng tròng. Y mấp máy đôi môi xinh xắn: “Ư…Lão gia…”. Thân hình mềm nhũn nhẹ nhàng nằm trên người Y Đoạn, khẽ nức nở. “Cáp? Cách nhi khóc?”, Y Đoạn cười cười đem Cách ôm vào trong ngực. “Lão gia…Cách nhi đau…”. Sau đó lại thầm oán trách âm thanh đó làm cho Y Đoạn hưng phấn lên, ôm chặt thắt lưng Cách liền bắt đầu chuỵển động lên xuống.

Cách không thể nào thích ứng được con quái vật to lớn đang tồn tại ngay huyệt khẩu, đột nhiên lại bắt đầu vận động làm cho Cách cảm giác khó chịu, đau đớn như ở địa ngục. “A…a…Lão gia…đau…ư…ư…nhẹ một chút a…lão gia…”. Thanh âm của Cách uyển chuyển mà kiều mị, hai gò má nhiễm thượng đỏ ửng. Y Đoạn đột ngột ôm chặt thân mình Cách mà xoay ngược lại, sửa lại thành chính mình ở tư thế thượng, bắt đầu mãnh liệt mà ra vào.

Cách mở hai chân ra, kẹp chặt lấy thắt lưng Y Đoạn, trong miệng buông ra một câu rên rỉ, “Lão…gia…không được a…Cách nhi, Cách nhi…không chịu nổi…A~~”. Hai tay gắt gao túm lấy đầu gối đặt trước ngực Y Đoạn, Cách nâng thắt lưng chính mình lên hoà cùng nhịp đẩy của nam nhân. Từ năm mười một tuổi đã bắt đầu treo biển hành nghề, tới nay cũng đã sáu năm, phương pháp dạy dỗ như thế nào cũng đã từng chịu qua, như vậy ái ân lại là cái gì? Chỉ cần kiều mị rên rỉ, lấy lòng đón ý nam nhân, đôi khi lại có nam nhân nào đó nguyện ý ở dưới thân chính mình (chém gió =_=’’). Cách có chút chua xót nở nụ cười, trong miệng lại tràn ra dục tiên dục tử rên rỉ.

Khi Y Đoạn xuất ra tinh khí bên trong tràng bích của Cách, y như mất hết khí lực, xụi lơ nằm ngã xuống giường. Y Đoạn lại như trước, hưng trí dạt dào, đè lên thân mình Cách ý muốn tiếp tục tiến vào, Cách thân thủ chống lại Y Đoạn, thở hào hển: “Lão gia…dừng ở đây đi…Cách nhi thật sự chịu không nổi nữa rồi…”. Nét cười trên mặt Y Đoạn liền cứng lại, nhưng không tiếp tục tiến nhập. Xoay người nằm trên giường đem Cách kéo vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp điểm đỏ trước ngực Cách, “Mới một lần lại không được, Cách nhi bình thường đều như vậy tiếp khách sao?”. Cách mở miệng, đầu tựa vào vai Y Đoạn, một bàn tay xoa vòng quanh ngực nam nhân: “Lão gia cùng với khách nhân không giống nhau a~, ân khách nơi đó không giống như của lão gia…”. Đang nói một nửa liền bỏ lửng, “Như vậy là ý gì nga?”, Y Đoạn cười xấu xa, biết rõ mà còn cố hỏi. Cách cúi đầu thật thấp “Phân thân của lão gia quá…”. Vừa nói vừa ăn năn cười. (=_=”)

Vỗ thật mạnh vào đầu Cách, Y Đoạn uy hiếp “Còn nói như vậy ta sẽ tái làm cho ngươi đau a~”. Cách nhi như trước nở nụ cười quyến rũ.

“Cách nhi thật sự mệt mỏi sao?”. Y Đoạn vỗ vỗ lên người Cách “Trở về đi!”.

“Ách?” Diễn biến đột ngột làm cho Cách không biết phản ứng như thế nào.

“Trở về nghỉ ngơi, ban ngày chuyên tâm huấn luyện đệ tử, buổi tối lại lo tiếp khách, khả hội mệt chết đi~”. Y Đoạn như trước không biểu lộ chút tình cảm nào. “A, ân”, Cách vội vàng đáp ứng. Y biết là tính tình lão gia, ở trên giường vô luận say mê cỡ nào, chỉ cần hắn hạ lên trục khách, nếu không đi cũng sẽ không có kết cục tốt. Trước đây có lần mệt mỏi, y hướng hắn làm nũng mong được ở lại lâu một chút, lại bị hắn sai người lôi xuống hung hăng quất hai mươi mấy roi. Kể từ đó trở đi Cách liền không dám làm trái mệnh lệnh của Y Đoạn.

Khởi động cơ thể mệt mỏi, Cách mặc quần áo, gục đầu xuống cáo lui.


THÔNG BÁO a~


Vì một số lý do cá nhân nên có lẽ trong 7 ngày tới ta sẽ biệt tích giang hồ, quy về ở ẩn. Vì vậy, chap mới của Mị Cung Ngâm đành phải dời về tuần sau mới có thể ra lò.

Thực sự ta không muốn như vậy nhưng đây là trường hợp bất khả kháng, mong chư vị bằng hữu thông cảm mà bỏ quá cho ta.

Xin vô cùng cáo lỗi, đừng giận ta a~

Tạm biệt mọi người! Bảo trọng!

*đội nón, xách vali đi ra*


Mị Cung Ngâm – Đệ Tam Chương




Tại Phục Cách Các, Uất Trì Cách nhẹ nhàng ôm lấy Tử Sanh, cẩn thận đặt ở trên giường, Tử Sanh lại giãy giụa, suy yếu đứng lên. Uất Trì Cách nhẹ nhàng nhíu mày, “Làm sao vậy?”. Tử Sanh cuối đầu, thanh âm rất nhỏ: “Nô…. Sanh nhi, trên người thực sự không sạch sẽ, sẽ làm dơ chăn của thiếu gia……..”

Quay đầu sai người bưng nước ấm cùng khăn lên, Cách để Sanh yên vị trên giường, “Đã bảo ngươi không được nói chính mình là ô uế, dơ bẩn mà, lần sau còn như vậy, thiếu gia sẽ phạt ngươi đó biết chưa?”. Cách một bên mỉm cười, một bên nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của Tử Sanh. Thân thể dần dần loã lồ (:”>), Tử Sanh nằm ở trên giường, thân hình nho nhỏ có chút run run, cũng không dám ngăn cản bàn tay của y.

Cách hai tay mở quần áo của Tử Sanh ra, chợt giật mình, động tác đột nhiên ngừng lại. Vốn tưởng rằng trên người hắn chỉ có dấu tích của cành liễu vừa nãy, không ngờ lại thấy một loạt những đạo vết thương, dài ngắn vết roi, cùng vô số nơi bầm tím do bị đánh, không những vậy còn có vô số vết kim châm nho nhỏ khắp người…. Tâm của Cách bỗng nhói mạnh một cái.

“Cái này…”, Cách có chút gian nan mở miệng.

Tử Sanh âm thanh vẫn yếu ớt như trước: “Không có gì….Thiếu gia, tất cả đều là do chủ nhân trước kia đánh, giờ đã không còn đau nữa rồi!”. Cố an ủi Uất Trì Cách, Tử Sanh khổ sở nhắm mắt lại, khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt.

Trì Cách đưa tay lên xoa trán Tử Sanh, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, đừng sợ nữa, để thiếu gia giúp ngươi đem thân mình rửa sạch một chút, ân?”. Tử Sanh không lên tiếng, ánh mắt lại đỏ: “Thiếu gia…”.

“Ân?”, Cách khẽ siết tay Tử Sanh.

“Thiếu gia…… Ngài vì cái gì đối Sanh nhi tốt như vậy…… Sanh nhi thật sự, chỉ là một tên nô tài mà thôi……”

Không đợi hắn nói xong, Uất Trì Cách liền hôn lên đôi môi mềm mại của Tử Sanh, trên mặt lại nở ra một nụ cười, “Không được nói như vậy nga. Cái này chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ dành cho ngươi mà thôi. Nếu về sau ngươi lại nói những lời này, ta sẽ không trừng phạt nhẹ nhàng như vậy đâu a~” (anh ơi, em cũng muốn bị phạt >.<)

Cách ngồi ở mép giường, dùng khăn mặt ấm áp nhẹ nhàng lau chùi khắp thân thể Tử Sanh, sau đó y đứng dậy, đến bên cái giá được trạm trổ tinh xảo đặt ở góc phòng, lấy xuống một bình sứ nhỏ. Tay y nắm bình sứ hướng phía giường Tử Sanh đang nằm mà quơ quơ: “Đây là món quà lần trước ta được một vị khách ân thưởng nga, nếu bôi lên miệng vết thương thì sẽ rất mau lành a~”. Trì Cách tươi cười liền lộ ra những đường nét quyến rũ trên khuôn mặt tuấn mỹ, tựa vào giường mà ngồi xuống.

Tử Sanh cắn môi, thân mình nho nhỏ khẽ run rẩy. Hắn không thể nào quên được cái ngày kinh hoàng ở Tô gia….

Lần đó bị quản gia hung hăng quất vào phía sau lưng, Tô nhị thiếu gia lại im lặng nằm trên ghế nhìn cảnh hắn đau đến nỗi không còn khí lực để rơi lệ, từ trong ngực áo lấy ra một cái chai, cười nói: “Thiếu gia cho ngươi thượng dược nha?”. Trong nháy mắt hắn cơ hồ nghĩ đến chính mình nghe lầm, nước mắt liền tràn ra khỏi bờ mi, hắn mím môi nhìn về phía Tô thiếu gia, ánh mắt khiếp đảm mà cảm động. Nhưng ngay sau đó, cảm giác đau đớn trên lưng truyền ra liền kéo hắn từ ảo tường trở về sự thật ở hiện tại, quằn quại ngã trên mặt đất. Nóng bỏng hoà lẫn đau rát cùng nhau đẩy mạnh hắn vào vực sâu, chỉ nhớ rõ khi đó hắn nức nở, mở lớn miệng nhưng lại không phát ra được một âm thanh cầu xin tha thứ nào. Tô thiếu gia lại dùng móng tay nhỏ dài hung hăng cào mạnh lên miệng vết thương trên lưng Tử Sanh, khoé miệng gợi lên một chút tiếu ý, “Còn lại vọng tưởng sao? Ngươi chỉ là một tên nô lệ, cái thứ nô lệ ngay cả cái tên còn không có!”

Âm thanh của Cách đem Tử Sanh quay lại với hiện thực, trong mắt y ánh lên một tia an ủi: “Làm sao vậy Sanh nhi? sợ phải không? Không sao đâu, một lúc sau sẽ đỡ hơn thôi!”. Y vừa nói, một bên lại nhẹ nhàng lấy tay quét một lớp thuốc mỡ mỏng, ngón tay thật dài tiếp xúc đến làn da trước ngực Tử Sanh. Tử Sanh sợ hãi liền mím môi lại, một lúc sau, lại nhẹ nhàng mở ra, trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên. Một chút cũng không đau, các ngón tay của Cách như có ma lực, mang theo cảm giác ấm áp nhẹ nhàng thoa lên miệng vết thương. Cách nhận ra trong ánh nhìn của hắn hiện ra sự kinh ngạc kì dị, cúi xuống khuôn mặt nho nhỏ của Tử Sanh vuốt ve một chút, cười đến rất đẹp: “Thuốc này tốt lắm a, Sanh nhi xinh đẹp như vậy, về sau khách nhân nhất định là rất thích nga. Đến khi đó khách nhân nhất định là sẽ cấp cho Sanh nhi thật nhiều thứ tốt!”. Tử Sanh tựa đầu hướng sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt bỗng chốc lại đỏ lên.

Cách vỗ nhẹ lên chân Tử Sanh, “Ngoan, thiếu gia giúp Sanh nhi rửa sạch vết thương trên đùi nha”. Tử sanh lại lấy tay nhẹ nhàng túm ở quần, sợ hãi lắc đầu,“Thiếu gia…… Sanh nhi, Sanh nhi trên đùi không có thương tổn……”. Cách cười, lấy tay quẹt nhẹ lên chóp mũi Tử Sanh: “Sanh nhi thẹn thùng a~? Về sau từ từ cũng thành thói quen thôi!”. Vừa nói, Cách vừa nhẹ nhàng cởi quần Tử Sanh ra (O_O), vờ như không để ý đến phản kháng yếu ớt của hắn. Vào thời điểm khố của Tử Sanh tuột xuống, Cách không hề nở một nụ cười nào, không phải vì vết thương trên người Tử Sanh quá nhiều, mà là bởi vì dấu thương tích kia, y rất quen thuộc… Có chút run run đưa tay lướt qua thân thể trần trụi của Tử Sanh, nhẹ nhàng bài khai song khâu nho nhỏ của đứa trẻ, liền thấy hậu huyệt sưng đỏ đến không chịu nổi, thậm chí làn da mềm mại cũng đã có vài vết nứt ra rồi. Thân hình bé nhỏ khẽ run lên trong không khí lạnh như băng của tiết trời mùa đông.

Tử Sanh lập tức cuộn người lại ôm lấy đầu gối, thanh âm có chút run rẩy: “Thiếu gia…Sanh nhi…hảo bẩn có phải hay không…?”. Đôi mắt mở to đã muốn đỏ lên, “Thiếu gia…Có phải hay không…cảm thấy ghê tởm Sanh nhi…?”. Có chút tuyệt vọng nức nở, Tử Sanh nhẹ nhàng chống tay gượng ngồi dậy, “Thực xin lỗi, thiếu gia…đã làm ô uế giường của thiếu gia…Sanh nhi…sẽ đi ngay”. Nước mắt nhịn không được liền trào ra khỏi khóe mắt mà rơi xuống. Hắn hiểu được thân thể của chính mình có bao nhiêu bẩn, cũng hiểu được là hắn không muốn rời thiếu gia đến cỡ nào.

Cách kinh ngạc nhìn đứa nhỏ trước mắt, suy nghĩ có chút mơ hồ, y nhớ đến nhiều năm về trước, có một đứa nhỏ quỳ gối trên nền đất nhơ nhuốc mà khóc trong tuyệt vọng, y thấy đứa trẻ đó vừa khóc vừa túm ống quần của một người nam nhân, van cầu hắn không bỏ rơi mình, rồi y lại thấy nam nhân kia vẻ mặt không chút kiên nhẫn đá văng tiểu hài tử đang khóc lóc thảm thiết. Y nhìn lại đứa trẻ đó, hoá ra chính là bản thân mình nhiều năm về trước.

Trì Cách vội ghì chặt bả vai Tử Sanh khi hắn đang loay hoay chống đỡ muốn xuống giường, nhìn đứa nhỏ gầy yếu kia, nhẹ nhàng đem hắn ôm vào lòng, càng lúc càng chặt, cuối cùng cơ hồ như muốn đem hắn ôm đến hoà lẫn vào thân thể của mình. Tử Sanh cảm thấy đau xót nơi cánh mũi, toan lẩn tránh sự ôm ấp của Uất Trì Cách, hắn không muốn làm bẩn quần áo của thiếu gia. Những giọt nước mắt không thể kềm nén đua nhau rơi xuống ngày càng nhiều. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người nào ôm hắn như vậy… “Đừng đi!”, Cách nhẹ nhàng mà nói, khoé miệng mang theo nét cười chua xót: “Sanh nhi một chút cũng không bẩn, thật sự, một chút cũng không bẩn”. Y cảm giác được, thân người đang ôm trong lòng bỗng cứng ngắc một chút, sau đó lại dần dần thả lỏng, quần áo trước ngực liền rất nhanh bị kéo xuống một mảng…


Tiết học phụ đạo: Đoạn tay áo chi phích




Ở chap trước ta có nhắc đến cụm từ Đoạn tay áo chi phích, jờ ta xin mạn phép nói rõ thêm về điển tích trên:

Câu này được bắt nguồn từ mối tình  “đoạn tụ” giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền.

Đổng Hiền là nhân vật chính trong câu chuyện “tình yêu cắt áo” của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đổng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem giang sơn nhường lại cho ông ta. Mối tình giữa họ trở thành hình mẫu cho những người đồng tính luyến ái ở đời sau.

Đổng Hiền tự là Thánh Khanh người vùng Vân Dương. Cha là Đổng Cung từng làm đến chức ngự sử. Vào thời đó, Đổng Hiền còn là một người hầu bên cạnh thái tử. Ban đầu, Đổng Hiền không được chú ý nhiều. Cho đến một hôm, Đổng Hiền đang làm việc trong cung, đúng lúc dừng lại ở trước điện thì Ai Đế, khi đó đã là hoàng đế nhìn thấy. Chỉ nhìn một cái, Ai Đế đã phát hiện, dường như mấy năm không gặp vì Đổng Hiền đã trưởng thành và tuấn tú hẳn lên và đem so với những cung nữ phấn sáp trong lục viện anh ta còn kiều diễm hơn. Ai Đế không cầm được sự vui mừng lịnh cho Đổng Hiền theo sau mình hầu hạ. Từ đó Ai Đế đối với Đổng Hiền ngày càng sủng ái hơn. Ngồi cùng xe, ngủ cùng giường, làm gì cũng không rời xa Đổng Hiền. Ông ta còn phong cho Đổng Hiền làm Hoàng Môn Lang, bắt Đổng Hiền lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình. Cha của Đổng Hiền là Đổng Cung cũng được thăng lên Bá Lăng Lệnh rồi Quang Lộc đại phu.

Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt giống mỹ nữ mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ, “tính tình dịu dàng”, “giỏi quyến rũ”. Vì vậy Ai Đế ngày càng súng ái Đổng Hiền hơn. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là “mối tình cắt tay áo” cũng là có nguồn gốc là điển cố này.

Sau sự kiện đó, Đổng Hiền biết rằng hoàng đế có lòng yêu thương mình thật sự nên vô cùng cảm động. Nhưng để tránh những sự việc như vậy tái diễn, ông ta tổ chức một cuộc cải cách y phục trong hoàng cung. Ông ta là người đi đầu trong việc mặc loại y phục tay bó tà ngắn, vừa hoạt động thuận lợi, dễ dàng không giống tập quán trang phục của triều Hán về trước, lấy việc mặc áo lót rộng và ống tay dài làm đẹp. Cách cải cách này của Đổng Hiền trở thành một trào lưu trong hoàng cung. Các cung nữ phi tần đều tranh nhau học theo cách mặc của ông ta, cắt ống tay áo mặc một bộ đồ giản tiện và cho đó là mốt thời thượng.

Để biểu hiện sự sủng ái của mình đối với Đổng Hiền, Ai Đế còn phong Đổng Cung là đại thần là một chức quan chuyên lo gỗ đá cho các công trình xây dựng. Ai Đế còn lịnh cho Đổng Cung xây dựng cho Đổng Hiền một tư dinh mới thật tráng lệ, quy mô vượt hơn hẳn các vị đại thần. Những ngọc lạ châu quý trong cung đều để cho Đổng Hiền tự chọn lấy, thậm chí nhiều đồ dùng của vua như giày, quần áo và xe ngựa đều dùng chung với Đổng Hiền. Vợ và em của Đổng Hiền nhiều lần được ban thưởng mà không rõ lý do vì sao.

Ân sủng trong nội cung còn chưa đủ, Ai Đế còn muốn người được mình yêu thương có một địa vị đứng đầu trong triều chính. Ai Đế muốn phong Đổng Hiền tước hầu nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Sau đó vừa lúc thừa tướng Vương Gia chết, trong triều giảm đi một thế lực phản đối Đổng Hiền, Ai Đế đã bãi miễn chức Đại tư mã đang do một người họ ngoại đảm nhiệm, phong cho Đổng Hiền chức Đại tư mã. Đây là chức quan cao nhất trong triều đình nhà Hán.

Đổng Hiền mới bước vào tuổi 22 mà đã đạt đến chức vị đó, quyền lực rất lớn, cơ hồ đã có thể chia đôi thiên hạ cùng với hoàng đế. Theo sử sách còn ghi chép lại thời đó có một vua của Hung Nô đến Trung Quốc để triều kiến hoàng đế triều Hán. Ông ta thấy người giữ chức Đại tư mã quyền lực nhất triều lại là một thiếu niên mỹ mạo tuấn tú, bất giác cảm thấy kinh hãi vô cùng. Khi ông ta hỏi dò, hoàng đế mới đáp rằng: “Tuy Đại tư mã tuổi còn rất trẻ nhưng là người hiền đức nhất nước này. Vì tài năng mới được thăng chức vị cao như vậy”. Kết quả là, Thiền Vu của Hung Nô tin đó là sự thật mới kính cẩn hướng về phía Đổng Hiền hành đại lễ còn chúc mừng hoàng đế triều Hán có được một hiền thần tuổi rất trẻ như Đổng Hiền.

Sau đó, tình yêu của Ai Đế tựa hồ như không còn biết làm thể nào để tỏ sự sủng hạnh đặc biệt của mình đối với Đổng Hiền. Có một ngày, Ai Đế mở yến tại điện Kỳ Lân cùng chư thần, sau khi uống vài chun rượu, đột nhiên Ai Đế nhìn Đổng Hiền bằng đôi mắt đầy thâm tình rồi cười nói rằng: “Trẫm muốn theo vua Nghiêu vua Thuấn thực hiện việc nhường ngôi, liệu có được không?”. Ý của câu này chính là Ai Đế muốn học theo cách làm của các vua thời trước lấy ngôi vị của mình nhường lại cho Đổng Hiền. Một câu nói của thiên tử khiến cả triều văn võ bá quan ngỡ ngàng, nói cũng không thành lời.

Đợi khi các đại thần tỉnh lại, một người mới tiến lên phía trước nói: “Thiên hạ này là thiên hạ của Cao hoàng đế chứ không phải là thiên hạ của bệ hạ. Bệ hạ chỉ là người kế thừa lại thiên hạ này của tổ tông mà thôi. Nếu truyền lại ngôi vị thì chỉ có thể truyền lại cho con cháu đời đời mà thôi. Bệ hạ là vua một nước, cần phải biết rằng thiên tử không nói đùa, cho nên ngàn vạn lần không nên nói những lời như vậy!”. Ai Đế nghe lời nói này, im lặng không nói thêm lời nào nữa nhưng hiển nhiên là không còn hứng thú gì. Ai Đế ra lịnh đuổi người đó ra khỏi bữa tiệc về sau có mở yến tiệc cũng không cho ông ta tham gia nữa.

Ai Đế khi đó còn rất trẻ nhưng đã sớm nghĩ đến những ngày sau khi mình chết đi sẽ không còn Đổng Hiền nữa, thấy rất thương tâm. Ai Đế bèn lịnh cho các đại thần xây dựng bên cạnh lăng mộ của mình một phần mộ khác để chuẩn bị sau này nếu Đổng Hiền có chết thì sẽ an táng bên cạnh phần mộ của mình. Ý muốn của ông ta là sau khi chết cũng muốn được chôn cùng người yêu của mình, “sống thì cùng giường, chết thì cùng huyệt”. Nhưng điều đó là không thể được, ngày họ phải chia tay đã sớm đến. Tháng 6 năm Nguyên Thọ thứ hai, Ai Đế mới chỉ 26 tuổi mắc bạo bệnh mà chết. Thái hoàng thái hậu để cho Vương Mãng làm chủ triều chính. Vương Mãng cực lực phản đối Đổng Hiền, không muốn để cho ông ta tiến cung. Đổng Hiền cũng biết mình gặp đại họa đến nơi rồi, vì vậy ông ta và vợ con cùng tự sát tại nhà để tránh hậu hoạn và cũng là chết để đáp lại mối tình của Ai Đế dành cho mình.

Nguồn: http://kimlong9999.blogspot.com/2009/02/trai-tim-hoan-hao.html

Tại đây các nàng còn có thể tìm hiểu thêm các mối tình khác. Thường đi với “đoạn tụ” là ”phân đào”. Còn có ”Long dương quân” ” long dương” để ám chỉ người đồng tính được sử dụng phổ biến trong xã hội và văn học Trung Quốc.

———————————

*Reng…reng…* hết giờ phụ đạo, gom tài liệu đi zìa… =.=”

http://kimlong9999.blogspot.com/2009/02/trai-tim-hoan-hao.html

Mị Cung Ngâm – Đệ Nhị Chương




Từ xưa, Đoạn tay áo chi phích* cũng không phải là chuyện hay ho gì, cho dù là chốn lầu xanh buôn son bán phấn, Nam quán chính là so với Di Hồng Lâu ẩn thân giống nhau, nhưng Mị Nam Cung lại là ngoại lệ.

Mị Nam Cung, Mị Nam cung. Lão bản Y Đoạn nơi đây chính là nam tử hẳn hoi, mặc dù đã bước sang tuổi ba mươi, nhưng ánh mắt gian mị mê hoặc lại vẫn cứ như cũ mà tồn tại. Không một người nào biết được bối cảnh của Mị Nam Cung, cũng không biết được rằng y có quyền thế to đến cỡ nào, chỉ biết là, cho dù Mị Nam Cung như vậy nam quán công khai hoạt động ở cảnh phồn hoa đô thị, phố phường tấp nập, cũng không hề có người nào dám lên tiếng ngăn cản.

Mị Nam Cung hàng năm, khi thời tiết chuyển Đông thì lại tổ chức tuyển tiểu quan một lần. Phần lớn tiểu quan là tầm mười bốn, mười lăm tuổi, đa số là vì gia đình quá nghèo, không thể nuôi nổi đứa nhỏ liền đem đến bán. Mỗi khi đến thời điểm này, lão bản liền cho lệnh triệu đến Mị Nam Cung vài hồng bài chi cùng một ít Quan nhân có kinh nghiệm phong phú, để bọn họ tuỳ ý mà chọn lựa. Kẻ được chọn liền được Quan nhân thâu làm đệ tử, dùng phương thức, lời nói và thái độ làm việc mẫu mực của chính mình huấn luyện cho đệ tử , từ nửa năm cho đến một năm sau là có thể treo biển hành nghề tiếp khách. Y Đoạn cũng không tự tay dạy dỗ tiểu quan, hắn chính là từng tuần trăng lại tuỳ ý tuyển một tiểu quan đến thị tẩm, để qua đó đánh giá kết quả dạy dỗ của Quan nhân. Về phần những hài tử không được chọn, liền bị đưa xuống làm người hầu, ngày ngày hầu hạ chăm sóc cho nhóm các Quan nhân, tuy không cần phải lấy sắc đẹp để thị nhân, nhưng lại chịu đựng không ít khổ sở.

Trong đại viện, Quan nhân theo từng nhóm lần lượt chọn đệ tử cho chính mình. Y Đoạn lại chú ý tới Uất Trì Cách từ cửa hậu đi vào, theo phía sau là một đứa nhỏ gầy yếu, quần áo tả tơi. Y Đoạn hướng về Uất Trì Cách đang đi tới bên cạnh hắn, y đứng thẳng, khẽ cúi đầu. Thân thể thẳng thắn mà mảnh khảnh bị tơ lụa trường bào che khuất, vài sợi tóc thưa thớt rủ xuống che lấy khuôn mặt Uất Trì Cách. Gương mặt ngoan ngoãn dịu dàng khẽ mở miệng lên tiếng: “Lão gia”.

Y Đoạn nghiêng người nằm trên chiếc ghế được phủ bằng tấm da thú sang trọng, ánh mắt dừng lại trên người Tử Sanh. “Đây là đệ tử của Cách Nhi?”. Y Đoạn mỉm cười, trong ánh mắt lại hàm chứa một tia bí ẩn, khó đoán.

“Ân! Lão gia”. Uất Trì Cách đáp lời, rồi khẽ nghiêng người, đưa tay đặt lên lưng Tử Sanh, đẩy hắn lên phía trước, nhẹ giọng nói: “Sanh nhi, gặp qua Lão gia”.

Tử Sanh co rúm người lại, trốn sau lưng Uất Trì Cách không dám bước ra. “Sanh nhi, mau thỉnh an Lão gia đi a~”,Uất Trì Cách ôn hoà khuyên nhủ.

Run run quỳ xuống, hài tử đang sợ hãi liền nho nhỏ mở miệng: “Tử Sanh….Tử Sanh, bái kiến Lão gia….”

Y Đoạn liếc mắt qua đứa nhỏ dưới chân một cái, thản nhiên nói: “Cách nhi, đây là tên đệ tử đầu tiên của ngươi, ngươi không hề lo lắng chút nào sao?”. Uất Trì Cách mỉm cười: “Lão gia, ta muốn tuyển hắn. Lão gia đã từng nói là Cách nhi có thể tuyển vào Mị Nam Cung bất kì đứa trẻ nào”

Y Đoạn một tay chống cằm: “Tuỳ ý ngươi. Nếu không còn gì, các ngươi liền lui ra đi”. “Ân, Lão gia”, Uất Trì Cách gật đầu, mang theo Tử Sanh rời khỏi đại viện.

“Cách nhi” , thanh âm của Y Đoạn lại vang lên.

Uất Trì Cách quay đầu lại “Lão gia?”

“Đêm nay ngươi thị tẩm!”

“Ân, Lão gia”

“Uất Trì Quan nhân…..” Tử Sanh sợ hãi gọi.

“Từ hôm nay gọi ta thiếu gia đi, về sau Sanh nhi là đệ tử của ta” Uất Trì Cách thản nhiên cười.

“Ân, Thiếu gia….” Tử Sanh gục đầu xuống.

“Làm sao vậy, Sanh nhi? Ngươi không vui sao?”

“Không phải, thiếu gia”. Tiểu hài tử cuốn quít biện giải “Thiếu gia….thị tẩm là cái gì a~?”

Uất Trì Cách mỉm cười, cúi đầu lại thấy Tử Sanh quần áo lam lũ, rách nát, mới nghĩ tới là hiện tại trời đang vào tiết Đông, mà Sanh nhi lại mặc y phục đơn bạc như vậy. “Sanh nhi, ngươi lạnh sao?”, Uất Trì Cách cởi áo choàng muốn khoác thêm lên người hắn, nhưng Tử Sanh lại tránh né “Thiếu gia….. người nô tài bẩn lắm!”. Khuôn mặt bé nhỏ khẽ cuối xuống.

Đau lòng ôm chầm lấy đứa trẻ đáng thương, y nhẹ giọng nói, “Sanh nhi ngoan, về sau không được nói mình là nô tài. Hơn nữa, trên người Sanh nhi một chút cũng không bẩn, đến đây, phủ thêm áo choàng, ngươi yếu như vậy không khéo lại bị gió đông làm rét run rồi kìa!”

Lần này Từ Sanh không trả lời, khoé mắt bỗng ngân ngấn vài giọt lệ. Uất Trì Cách lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, nở một nụ cười ấm áp.

Tử Sanh thuận theo Uất Trì Cách đang nắm đôi tay mình, chầm chậm tiến đến Phục Cách Các.

——————————-

* Đoạn tay áo chi phích là một câu nói ám chỉ tình yêu đồng giới giữa nam nhân ở Trung Quốc vào thời xưa, bắt nguồn từ mối tình “đoạn tụ” giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Ta sẽ post 1 bài viết giải thích rõ hơn về chi tiết này, :”>


Mị Cung Ngâm – Đệ Nhất Chương


Tác giả: Thiên Ly

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, tiểu quan, nhất thụ nhất công, HE, ngược thân ngược tâm (một điều kiện tiên quyết không thể thiếu :”>)

Người dịch: QT đại nhân

Biên tập: Bạch Ngọc

Trời đã vào đông, những cơn gió lạnh thấu xương không ngừng hoành hành, trong tiểu viện cũ nát truyền ra một loại âm thanh nức nở bị áp chế một cách chật vật…

Một tên phó dịch độ tuổi trung niên đang cầm một cành liễu trong tay, chốc chốc lại hạ tay quật xuống thân hình nhỏ bé đang nằm cuộn trên mặt đất, miệng không ngừng quát mắng: “Thứ tiểu nhân đê tiện nhà ngươi, như thế nào bảo ngươi giặt y phục cho chủ nhân, lại dám ngang nhiên phá hoại nó? Có phải hay không bỏ đói ngươi ba ngày còn chưa đủ?!”. Hắn đứng trên cao nhìn xuống đứa nhỏ đang khóc lóc, nước mắt giàn giụa, tung xuống một quyền khiến tiểu hài tử hai tay che đầu mà nức nở: “Nô tài biết sai rồi .… Đại gia …. Đại gia đừng đánh …. Cầu ngài ….”. Cành liễu vẫn như trước, không lưu tình mà hạ xuống “Cáp, biết sai lầm rồi?! Ngươi có biết y phục của Uất Trì Quan nhân đáng giá bao nhiêu không ? Đem ngươi bán đi cũng không bù nổi nữa là!”. Hài tử vừa nghe xong liền tiếp tục bị đánh mạnh hơn, bộ quần áo cũ nát đơn bạc thấm đỏ từng đạo vết máu.

Phó dịch lại giơ cành liễu lên, đang chuẩn bị dụng lực hạ thủ thì cổ tay lại bị một lực từ phía sau giữ chặt. Hắn liền hung hăng quay đầu lại, thấy rõ mặt người đằng sau, vẻ tức giận trên mặt liền nhanh chóng đổi sang kiểu cười ra bộ khiêm tốn: “A, Uất Trì Quan nhân! Hôm nay không phải là ngày tuyển tiểu quan hay sao? Uất Trì Quan nhân như thế nào lại có thời gian đến nơi này? ”. Phó dịch vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Uất Trì Cách chỉ khẽ nhếch khuôn môi mỏng manh, cười nhẹ, đã khiến hồn phách tên phó dịch bị câu dẫn đến hơn một nửa. “Không có gì, chỉ là trong viện buồn chán, nên đi dạo giải khuây thôi”. Mùi hương thơm mát như thảo dược thanh thoát toả ra theo từng lời nói, hơi thở của nam nhân khiến tên phó dịch càng say mê, nói không nên lời. Đại khái hắn cũng chưa từng nghĩ tới là chính mình có thể cùng thiên kim Uất Trì công tử đối mặt mà nói chuyện. Uất Trì Cách nhẹ nhàng dùng nhãn quan quan sát chung quanh, ánh mắt dừng lại ở trên người đứa nhỏ phía sau tên phó dịch.

Phó dịch trên mặt không nhịn được nở nụ cười, có chút khẩn trương mở miệng: “Công tử, khụ, này …..”

Uất Trì Cách bước lên trước hai bước, ngồi xổm xuống trước thân hình nho nhỏ, đứa trẻ kia ước chừng mười hai, mười ba tuổi đang run run ôm chặt hai chân, mặt trắng bệch, một chữ cũng không phát ra nổi. “Đừng sợ!”. Thanh âm nhu hoà làm đứa trẻ khẽ sợ hãi, nó run rẩy một chút, thật cẩn thận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt ôn hòa kia, sau lại thất thố cuối đầu. Đôi môi bất an mím chặt lại.

“Uất Trì Quan nhân, tiểu nhân vừa rồi đã giáo huấn hắn, lúc sau Tổng quản sẽ lại phạt hắn lần nữa, mong ngài đừng vì tên nô tài ô uế này mà bận tâm” – tên phó dịch đứng phía sau khiêm tốn nói.

“Tên gọi là gì?” Uất Trì Cách vẫn không thèm để ý đến kẻ phó dịch kia, tiếp tục nhìn hài tử trước mắt.

Một giọt lệ châu theo khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chảy xuống, đứa nhỏ liền khóc nức nở : “Uất Trì công tử, nô tài …. nô tài thực sự biết lỗi rồi ….. Công tử, công tử đừng nói cho Tổng quản, cầu ngài, công tử….”

Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở trong im lặng.

Uất Trì Cách nở nụ cười, nhẹ tay khẽ vuốt qua sợi tóc hắn, ôn nhu nói: “ Tiểu tử kia ngoan, nói cho ta biết ngươi tên là gì, ta sẽ không nói cho Tổng quản biết, ân?”

Đôi tay nhỏ bé tái nhợt gắt gao túm trụ lấy bộ quần áo cũ nát, đứa nhỏ nhẹ nhàng đáp: “Công tử …. Nô tài …. không có tên”. Ánh mắt bi thương hạ nhìn xuống dưới, hàng lông mi thật dài khẽ run nhè nhẹ. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, cho nên tên, lại cứ như thế mà trở thành một hy vọng xa vời.

“Không có tên?” – Uất Trì Cách hơi sửng sốt. Lát sau, y đột nhiên mở miệng nói: “Tử Sanh đi, từ nay về sau kêu ngươi là Tử Sanh, thế nào?”

“Tử …. Sanh ….?” – tiểu hài tử nhẹ nhàng lặp lại, lo sợ không yên ngẩng đầu: “Này …. là tên nô tài sao?”

Uất Trì Cách mỉm cười gật đầu.

“Tên…nô tài? Tên … nô tài!”. Trên mặt tiểu hài tử lộ ra vẻ không thể tin được, nhưng đôi mắt đang mở to lập tức lại ảm đạm hạ xuống, hắn sợ hãi lui vào góc tường, nhỏ giọng nói: “Quần áo của công tử …. nô tài….”

Ôn hoà vuốt ve đầu của hắn, Uất Trì Cách tiếp lời: “Không có vấn đề gì. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp lão gia nói một tiếng”.

————————————-

Oh yea, cuối cùng cũng ra mắt được chap đầu tiên, hy vọng là sai sót không nhiều, nếu có gì cần sửa chữa mong chư vị bằng hữu thẳng miệng mà góp ý nhé, xin đa tạ! :”>


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.